| Trời tháng sáu đôi khi rất nóng nực, nhất là lúc những cơn mưa cứ chực ào xuống nhưng rồi những đám mây vụt tan ra. Tôi, thằng đàn ông hai mốt tuổi đời, trải qua vài cuộc tình vụng dại, sợ sệt tình yêu...
Đã lâu rồi tôi từ bỏ thói uống cà phê mỗi tối, nhưng hôm nay thằng bạn thân năn nỉ quá, tôi đành chiều nó. Nó dẫn tôi vào một quán khá yên tĩnh, và bắt đầu màn tra tấn dã man về các cuộc tình của nó. Tôi luôn lắng nghe, luôn chia xẻ với nó, và là thằng ít bình luận nhất, có lẽ vì vậy mà tôi được vinh dự ngồi nghe nó nói hàng giờ mỗi khi đi với nó.
Tôi mất tập trung, ánh mắt tôi bỗng dán chặt vào một cô gái, cô ta không mặc đồng phục là đầm xòe như những cô nhân viên khác, mà mặc quần zin, áo sơ mi trắng. Trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, nụ cười không như thiên thần mà rất giản di, tô thêm nét mộc mạc đó là hai lún đồng tiền. Thấy tôi chết lặng, thằng bạn lôi tôi về thực tế”, ê, mày bị ma nhập à”. Tôi sực tỉnh, thật sự thấy trong người có cái gì đó bỗng sôi lên ùng ục. Tôi phải làm quen và sẽ cưới cô ấy. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chủ động làm quen một người con gái, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi muốn kết hôn.
Tình yêu của tôi và em giản dị, mộc mạc như những gì lần đầu tiên tôi cảm nhận. Những giây phút bên nhau, tôi như tan chảy ra, và cứ cố níu giữ từng khoảnh khắc yêu dấu trong đời. Em biết tôi thật lòng, nên cũng không e ngại kể về tất cả quá khứ. Tôi yêu em nhiều hơn, quý mến em nhiều hơn! Cái ngày tôi gặp lại mối tình đầu, em vẫn dịu dàng, vẫn bé nhỏ như ngày xưa, nhưng không còn nét kiêu kỳ nữa. Em tựa vào vai tôi, trút hết ưu tư về một mối tình, tôi cùng trút hết nỗi buồn với em....
| |