Rồi không biết sau này cuộc đời đưa anh về đâu. Nhiều bình minh đi qua trước mắt và anh ngỡ ngàng nhận ra mình đã không còn em. Những ước mơ theo năm tháng đợi chờ vô vọng, chợt vỡ òa trong xót xa. Em chắc chẳng thể hiểu vì sao sự chấp nhận của anh phải đánh đổi bao nhiêu tiếng thở dài. Em có thể hiểu không cái cảm giác nhìn người duy nhất mình yêu rời bỏ mình mãi mãi một cách chậm rãi và buông xuôi như thế? Anh nên làm gì khi đây là lần thứ ba em chia tay anh không vì một lý do nào cả? Vì anh yêu em, nên buồn vui trong anh cũng theo em và vì em tất cả. Vì em không yêu anh nên em đến và đi, vô tâm như chưa từng cùng anh hạnh phúc. Anh thích nhìn em cười, cũng thích lau nước mắt dỗi hờn trên má em, vỗ về những đòi hỏi vô lý và chấp nhận những mơ hồ trong tình yêu của em. Anh yêu em và anh cố gắng tự dối lòng rất nhiều, an ủi rằng có nhiều khi em nồng nàn tha thiết, để tin tưởng rằng em vẫn là của anh từ trong ý nghĩ. Nhưng, dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn xa tầm tay với. Anh nhạy cảm, nên anh dễ thấy lòng bất an. Vui khi em quan tâm anh, lại càng hoang mang khi nhiều lần em hờ hững. Anh là gì trong cuộc sống của em? Vị trí ấy thật bấp bênh, đủ để anh sống trong lo sợ, ngần ngại, ngờ vực, nhưng lại không đành lòng rút chân, chỉ vì còn nuôi hy vọng mong manh. Trong tình yêu của chúng mình, có phải anh rất giống một chiếc giường ngủ, chỉ đủ để sưởi ấm khi lòng em trống trải, chỉ để ngả lưng khi thân thể em rã rời? Em càng gần, anh càng thấy xa xôi, càng tha thiết anh càng trở nên khó nắm bắt. Anh chỉ thực sự an tâm khi ôm em chặt trong tay, khi em kề môi, vùi đầu vào ngực anh say giấc. Em có biết em đáng yêu thế nào ko? Đáng yêu đến mức anh không đủ can đảm thể hiện ham muốn giản đơn nhất của đàn ông. Chỉ dám siết cơ thể mềm mại vào lòng, chỉ sợ một sai sót nào đó làm em hiểu lầm, sợ làm em tổn thương như những thương tổn em đã gây ra cho anh. Vậy mà em vẫn đi! Anh cũng không dám chắc em sẽ ở lại bên đời anh như em hứa, nhưng dù sao, xót xa nhiều em ạ! Anh vẫn tìm, em biết không, giấc mơ mang tên anh và em. Một lúc nào đó nếu thoáng chút nhớ anh, xin em nhớ anh luôn chờ đợi em! |