| Tớ không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu cậu, vì trong tim tớ đã có có người khác. Tớ chỉ mãi coi cậu là thằng bạn thân thôi...
Giờ đây, lang thang giữa Sài Gòn nóng nực, tớ chợt nhớ cái se lạnh của mùa đông. Tớ chợt nhận ra, người tớ nhớ nhiều nhất không phải người tớ yêu mà là cậu.
Khi đi chơi cùng bạn bè, gặp gỡ người thân... Khi nghe ai đó nói tụi mình yêu nhau là cả 2 đứa đều xua tay giải thích. Tụi mình vẫn thế, vẫn chỉ muốn là bạn thân của nhau thôi nhỉ?
Nhưng cậu biết không? Nhiều lúc cậu chiều tớ quá, khiến tớ cảm thấy sao ấy? Cậu nhớ hôm mùng 3 tết, tớ đòi lang thang chạy một vòng quanh Hồ Tây không? Chiều hôm đó trời lạnh ghê! Lúc buổi trưa đi, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh. Thương cậu lạnh và thực sự tớ cũng lạnh, thế là tớ ôm cậu thôi. Ừ... lúc đó tớ thấy rất ấm áp đấy, ngoài ra tớ có thêm một cảm giác lạ nữa, một cảm giác mà đã lâu lắm rồi tớ không cảm nhận được.
Hôm Valentine, tớ mong chờ một người, nhưng người ấy lại mải mê với công việc gia đình và quên mất tớ. Tớ đã rất buồn! Nhưng tớ đã rất vui khi nhận được tin nhắn của cậu. Khi mình trò chuyện, tớ có cảm giác rất hạnh phúc, lúc ấy cậu đang ngồi trên đường băng, tớ nghe thấy cả tiếng gió ù ù... còn tớ thì đang chùm chăn kín mít. Hai đứa nói chuyện mãi mà không chịu buông máy. Cúp máy rồi tớ cảm thấy xốn xang... Tớ cũng không hiểu nữa?
Con bạn thân của tớ bảo: Hình như tớ yêu cậu rồi? Tớ cũng đang suy nghĩ đây? Có khi nào vậy không nhỉ? Dù sao thì tớ vẫn chỉ muốn là bạn thân của cậu thôi. Chúng mình cứ mãi thế này Harry nhé!
[i] | |