| Hồi bé, mỗi lần tớ bị điểm kém, bị bố mẹ mắng hay bạn bè trêu cho phát ức lên thì tớ đều tìm đến một cái gầm bàn.
Đó là gầm của cái bàn học khá cao — bằng chứng là mỗi lần ngồi học tớ đều phải nhướn người lên một tẹo. Dù học ở cái bàn đó không thật vừa vặn nhưng dùng nó để làm nơi ẩn náu thì thật tuyệt vời. Dưới cái gầm bàn đó, tớ được yên tĩnh tuyệt đối. Sẽ chẳng ai phát hiện ra và quấy rầy tớ.
Vì vậy, mỗi lần có điều gì đó không vừa ý và cảm giác bị - tổn — thương bủa vây thì câu nói đầu tiên của tớ là: “ Tớ muốn tìm một cái gầm bàn quá!”
Cái gầm bàn, khoảng không gian riêng tư nhất mà tớ có, thế giới hoàn toàn tách biệt với xung quanh cho tớ cảm giác yên ổn, an toàn, đã bị phát hiện bởi mẹ tớ.
Hôm đó, tớ đã bị mẹ mắng vì tội vấy bẩy mực tím lên cái áo trắng mới tinh mẹ mới mua cho tớ. Tớ đã khóc tức tưởi, rồi lựa lúc mẹ không để ý, tớ đã chut tọt xuống cái gầm bàn.
Buổi trưa hôm đó, không gian vắng vẻ kinh khủng. Những tiếng ve cũng ngớt đi vì cái nắng ngột ngạt của mùa hè. Tớ ngồi dưới gầm bàn, chẳng nghĩ gì ngoài một kết luận: “Cuộc sống sao mà bất công làm vậy? Tớ toàn bị oan ức, bị quy kết những điều không hay. Chỉ là do vô ý nên tớ mới dây mực vào cái áo đấy chứ. Nào phải tớ cố ý đâu. Thế mà mẹ đã nói tớ, cứ như là tớ cố tình làm cái áo lấm lem vậy”.
Nghĩ chán, tớ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tớ tỉnh dậy, thì mẹ tớ đã ngồi bên cạnh từ bao giờ. Không có cây roi nào bên cạnh như tớ nghĩ, mẹ chỉ ôn tồn: “Giỏi nhỉ, dám chui vào đây để trốn bố mẹ. Con có biết trong này nóng thế nào không hả?”. Rồi, rất tự nhiên, mẹ chìa tay, dắt tớ ra. Vừa chìa tay, mẹ vừa nói: “Từ lần sau, nếu con có chuyện buồn thì phải nói cho bố mẹ biết với nhé! Phải dũng cảm đối diện, nghe không? Đừng chui vào gầm bàn thế này. Tội nghiệp lắm!”
Cái dắt tay của mẹ hôm đó đã chính thức kết thúc thời kì “chui gầm bàn” của tớ. Bí mật của cái gầm bàn bị khám phá từ giây phút đó.
Nhưng sau này, có rất nhiều lúc, tớ muốn tìm đến một cái gầm bàn như ngày bé. Hồi nhỏ, cứ nghĩ rằng những lời trách cứ, hay những điểm kém là khủng khiếp lắm, song càng lớn, tớ lại càng thấy cuộc sống có những thử thách và trắc trở còn khủng khiếp hơn nhiều.
Là lần đầu tiên tớ phải thi lại khi vào đại học. Mà lại là cái môn tớ đã từng đầu tư rất nhiều thời gian lẫn công sức mới oái oăm chứ. Những đêm thức khuya học bài, những tài liệu cặm cụi tìm kiếm trên mạng, và cả những bài tự luận trước khi thi trở nên vô nghĩa. Tớ đã nghĩ rằng có thể mình không may mắn. Thú thật, lúc đó, tớ đã rất muốn tìm một cái gầm bàn. Để tớ có thể chui vào đó òa khóc như cái ngày còn nhỏ. Nhưng, chỉ có một sự thật là, dù may mắn hay không thì tớ vẫn cứ phải ôn thi, thi lại cùng những người khác. Hẳn vậy rồi…
Là khi tớ bị lỗ sạch số tiền tiết kiệm suốt mấy tháng trời vì ham hố đầu tư “buôn bán” mà không thèm tìm hiểu nhu cầu của thị trường. Đến khi tất cả bọn tớ nhìn mặt hàng của mình ế chỏng vó thì mới nhìn nhau ngán ngẩm.
Là khi, một người tớ rất yêu quý, rất kì vọng ở tình cảm của người đó, lại coi tớ chỉ như một người không quen biết. Buồn à? Đó là một từ chưa đủ để diễn tả cảm giác của tớ. Tớ đã từng sững sờ, hụt hẫng rất lâu.
Những lúc đó, giá như có một cái gầm bàn thì tốt.
Một nơi đủ tối để trốn tránh, đủ tĩnh lặng để cho tớ cảm giác bình yên.
Nhưng, mỗi lần có mong muốn đó, thì tớ lại nhớ cái chìa tay của mẹ cùng với câu động viên: “Phải biết dũng cảm đối diện, nghe không?”. Đúng vậy, tớ đâu có thể như hồi nhỏ, chỉ cần chui vào một cái gầm bàn là có thể cho qua hết mọi buồn phiền, lo lắng. Dù muốn, dù không, thì tớ vẫn cứ phải bước ra, đối diện và vượt qua những điều không như ý.
Vì, cũng như ngày tớ bé, luôn có một bàn tay chìa ra, dắt tớ thoát khỏi không gian tối tăm của cái gầm bàn - như bàn tay của mẹ vậy. Bàn tay đó, có thể là của những người bạn thân, của thầy, cô, của những người tớ tình cờ gặp. Chỉ cần, tớ sẵn sàng nắm lấy và bước ra khỏi thế giới tối tăm của mình. Khi đó, cái gầm bàn sẽ chẳng còn là một bí mật nữa
| |