| Một buổi tối đắt sô cafe. Phần vì bạn bè về quê ăn tết nhiều, phần vì mấy đứa nhóc-ruột thịt lâu năm chưa gặp lại. Một buổi tối ngồi cười thả ga vs thằng em họ và con nhóc ù thân yêu...
Nằm suốt đêm, chìm đắm trong những giai điệu êm dịu, lại thấy óc bắt đầu hoạt động .Nó bắt đầu lục lọi trí nhớ về những ngày còn bé. rồi tự cảm thấy thoải mái, vì những ai chưa bao giờ nghe những chuyện này sẽ không nghĩ là Nó đang nói về mình cả. Thật ngạc nhiên, nó chợt ra , Nó bây giờ yếu đuối hơn con nhóc 13 tuổi rất rất nhiều.
3 tuổi, anh Hai nó mất đi trong một tai nạn giao thông, hỏi nó có kí ức gì không thì hơi thừa. biết cái khỉ gì lúc đó đâu mà nhớ . Sau này nó tìm thấy một tấm hình nằm riêng biệt bên trong tủ đồ của Má.Với 1 đứa 15 tuổi mà suốt ngày chỉ biết đi loanh quanh trong nhà, thì không có gì là bí mật mà nó không khám phá ra đượcĐó là tấm ảnh 2 anh chị lớn của nó chụp chung vs nhau trong một khu công viên ( maybe).Nó biết đó là nỗi đau lớn của Má.Nhưng theo trí nhớ của nó, Má chưa bao giờ thể hiện ra ngoài mặt trước con cái mình cả.Vs nó, qua những lời kể của những người lớn thì anh nó là người rất hiền lành, lại học giỏi. ÔI trời ơi, nó không thể kiểm chứng điều đó được. Mãi về sau thậm chí nó cũng quên mất là mình có một người anh trai.
Nó còn tìm được một quyển album cũ ơi là cũ. những tấm hình đen trắng mà Ba vs Má chụp cùng vs những người lớn nó không biết tên. Ảnh chị nó xúng xính trong những tấm váy áo hoa hòe, một tấm rất ư là dễ thương của một đứa bé dễ thương nhất trên đời ( yes, Its me =)) )
Post luôn cho mọi người mất hồn chơi
Và...một tấm ảnh nó vẫn còn nhớ, là tấm hình nó cưỡi trên vai Ba, trong công viên, với một bộ đồ rất là hợp thời trang thấp niên 90.
Tuổi thơ nó đẹp, mặc dù chẳngmấy khi nó thấy Ba nó ở nhà. Ông thường đi xa, thường dành thời gian quản lý công việc, là một người đàn ông trụ cột trong gia đình.2 Chị em nó vẫn được chăm sóc đầy đù, thậm chí là hơn cả đám nhóc thời ấy. Nó nhớ những ngày Ba nó ở nhà, Ba thường dúi vào tay nó dăm ba ngàn để mua kẹo bánh. Cảm giác khi đó là nó rất giàu có . Nó thường không thiếu tiền để mua kẹo bánh, mà nó cũng hầu như không mở miệng xin xỏ ai cái gì cả. Hóa ra cái tính ấy đã hình thành từ rất lâu rồi .
Nó nhớ thường có một con nhóc trạc tuổi nó, sát cạnh nhà nó. Suốt ngày lẽo đẽo đi theo nó trong những lần tụ tập đám nhóc trời đánh trong xóm.Con bé ây tên Tô. và ông bà người lớn cứ gọi nó là Pin ( cứ như thằng nhóc nào vậy trời ).Kể ra con bé hơi chậm phát triển, rất là ngốc nên khi cả đám con nít trong xóm xúm lại bày trò chơi thì nhóc thường là đứa bị thiệt thòi, bị bắt nạt nhiều nhất. Và lần nào trong những cuộc rượt bắt, ú tim, con Tô cứ gọi là bám dính nó không rời. Nhiều khi nó phát cáu lên, thế là hùa theo cả đám bắt nạt con bé. Ôi nghĩ lại thấy mình quả là đứa con nít hư . Những khi con Tô lủi thủi một mình, nó lại quay sang nạt nộ tụi nhóc rồi phăng phăng kéo con nhỏ về trước nhà hai đứa chơi... đá banh. Ui mẹ ơi Giờ đây nó phải thú nhận điều rất là ... khó nói. Rằng ừ thì là, hồi nhỏ nó rất bướng theo đúng kiểu tụi con trai. Trong khi những đứa con gái khác hú hí với nhau chơi búp bê, gia đình, nhảy dây... thì nó lại hăm hở chạy theo mấy thằng nhóc chia phe chạy tưng tưng theo trái bóng nhựa khắp xóm, la chí chóe cho tới khi mấy ông già trong mấy căn nhà không chịu nổi , xách chổi ra giải tán đám quân phiến loạn ấy
Với nó , gấu nhồi bông là để gác chân khi ngủ, nhảy dây thì ứ bao giờ nhảy phạch phạch kiểu mấy đứa con gái yếu ớt, nhảy dây là phải phi thân qua sợi dây nhỏ, trò mà tụi con trai rất hay chơi.
Con nít rất phi thường, không bao giờ biết giận cái gì cả. Nó nhớ những năm học mẫu giáo, hình như ''thằng'' Pin với con Tô có cãi vả nhau cái gì đấy, mà 2 đứa cầm đá gườm gườm nhau, nó thể nhớ chính xác được , nhưng sau đó thì nó ném cục đá xuống đất, tính quay vô nhà thì ăn nguyên...hòn đá từ tay con nhỏ vào trán. ÔI thế là khóc te te. và rồi tới giờ trong đầu nó vẫn còn hình ảnh một con nhóc đứng trước gương với cái trán băng trắng tinh. Tới giờ vẫn còn lưu vết thẹo lờ mờ . Thế mà 2 đứa lại cứ chơi với nhau, cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chứ khi là người lớn, sau 1 lần chọi nhau mẻ đầu sứt trán thì làm quái gì nhìn mặt nhau được nữa.
Năm nó học lớp 7, mẹ con Tô bị khớp nặng quá rồi liệt cả người, sau đó thì mất. Năm nó học lớp 9, ba con nhóc cũng mất. Thế là 2 anh em nó thành trẻ mồ côi. Nó chưa bao giờ nói nó là một đứa trẻ bất hạnh cả, vì nó biết và nó chứng kiến những đứa trẻ bất hạnh hơn mình. 2 anh em nó dọn sang ở với dì của mình, ngôi nhà bên cạnh nhà nó, trở nên hoang lạnh và ảm đạm. Tới bây giờ, hàng tháng 2 đứa nó lại về quét dọn bàn thờ rồi lại đi. Tháng trước nó về nhà. thì căn nhà của 2 anh em nó được nhà nước hóa giá, niêm phong rồi. Nó biết con bạn thời thơ ấu khờ khạo tội nghiệp, giờ lại đi với một thằng giang hồ nào đấy, phải đi làm mà nuôi thằng ấy, đến nỗi ốm gầy đi, không còn là đứa trẻ líu tíu chạy theo sau lưng nó, luôn miệng " pin ơi mày chờ tao với!!" ,giờ chỉ là một cô gái ít nói, lầm lũi , mà nó không còn bắt chuyện nữa......
Và rồi năm nó học lớp 6, biến cố lớn đã xảy ra cho gia đình nó, Ôi không. Trong con bé 12 tuổi thì không hề có gì nặng nề cho lắm. Kí ức của nó chỉ là những người lớn vây quanh, xót xa, than khóc. Và nó chỉ im lặng đứng sau lưng Má, và chị mình. Không, không hề than khóc gì cả. Tựa như hoàn toàn trống rỗng. Mà nó vẫn chưa đủ lớn để cảm nhận rằng nó đã mất đi cái gì. Chỉ biết rằng từ đó Má đi vắng nhà nhiều hơn, và chị nó thì bỗng trở nên chộn rộn, tíu tít, lúc nào cũng làm nó phát cáu, la hét om sòm.Nó chỉ biết cảm nhận mà không hề thắc mắc nguyên nhân.
Có lẽ những kí ức về Ba, nó đã tự chôn dấu đi trong lòng, để rồi nghiễm nhiên, như một điều hợp lý, những ký ức tự trôi đi hết. Cũng như những xích mích với chúng bạn. Nó cũng cho qua tâật dễ dàng để đổi lấy niềm vui trong cuộc sống. Con nít quả thật là rất phi thường, thật là mạnh mẽ. Điều mà nó, 20 tuổi, không thể làm được , chỉ bằng một góc chính nó.
Những năm cấp 2 có lẽ là những ký ức đẹp nhất của nó. Là những khoảng thời gian vui vẻ. Là những buổi chiều nó đi chơi với thằng Đại em họ trời đánh và bé Na ù, đứa bạn nó trút nỗi cô đơn trong ngôi nhà ít người .3 đứa dính với nhau, là những ngày hè cả bọn ôm những chồng truyện tranh nằm vắt vẻo trên gờ tường nhà con Na. là những lúc 2 đứa nhóc vác gậy, vác chổi dí theo một thằng nhóc đen nhẻm.
Trong số những đứa anh em họ, nó chơi thân vs thằng ku Lắc nhất ( tên cún con của thằng Đại đẹp trai ) Đôi lúc nó cảm thấy, thằng nhỏ cứ giông giống Harry Potter . Vì thằng ku cũng rất đáng thương. Mẹ ku xít ( dì út của nó ) sang Mĩ định cư lập gia đình, bỏ nó lại cho ba nó. Trong khi ông thì hết đi trại rồi làm ăn ko ổn định. Ku xít lại bị giao cho dì 3 quản lý . Nó thật sự phải ghét thừa nhận sự quan hệ máu mủ với bà này ghê gớm. Cái người chỉ biết sống có tiền, anh em chả là cái dek gì cả. Thằng em nó lớn lên trong những lời la mắng, cấm đoán, hết bị sai rửa chén, lau nhà, giặt đồ lại phải...chiều chiều đạp xe đạp đi mua ...số cho nhà. Chẳng trách được, khi tới tuổi nổi loạn, thằng ngốc tập tành đi theo lũ con trai chết tiệt, hút thuốc, dạt vòm. hư hỏng đi từng ngày. rồi bỏ học vào năm lớp 9. Chính thức trở thành trẻ hư bất chấp những lời không hay từ người lớn.
Lại nói về con nhóc Na ù . Nó nhớ những ngày hè bế giảng , con nhóc lại khệ nệ bưng cả chồng vở thưởng hơn 50 cuốn. Con bé nó học cực kì... siêu . Năm nào cũng ẵm giải ày giải nọ. Con bé sâu sắc hơn những đứa trẻ cùng lứa, bé ù nghe nhiều, nghĩ nhiều về những chuyện gia đình. những chuyện người lớn. Rồi mỗi khi ba mẹ bé ù có xích mích gì với người khác, nó lại lớn tiếng bênh cha mẹ mình. Từ lúc nó kéo con nhóc ù nu nhập bọn với đám bạn trong xóm, thì con nhỏ bỗng dưng bị tẩy chay ra. Hóa ra là cha mẹ tụi nó không có thiện cảm với con bé. Nó tức điên lên, giằng tay con bạn kéo về. Tạch luôn lũ ngốc trong xóm . Nó bướng bỉnh, nó cảm thấy thế nào thì làm như vậy, chả bao giờ nghe theo đám đông . Cái tính giỏi làm người ta thấy khó chịu đây mà
Nó yêu thích cái khoảng sân trước nhà con Na vô cùng. Cái sân sộng rãi , mà vào những buổi chiều nó lại bỏ nhà sang , leo qua bờ tường đá cao hơn đầu một con nhóc.( không bao giờ nó và thằng Lắc ku xít mở cổng đàng hoàng đi vào, chỉ khoái leo trèo như đạo chích )
Nó nhớ những tình cảm đầu đời của con bạn thân đã thỏ thẻ vs nó về thằng ku xít , mà dở khóc dở cười, không dám nói với nhóc về những thay đổi từng ngày của thằng em ngu ngốc
Nó nhớ cái buổi chiều con nhóc lò dò sang nhà tìm nó, mà suýt ngất trước cái quả đầu trọc lốc và nụ cười maximum của bé ù..." Pin ơi Na mới cạo đầu cho mát"Đó có lẽ là đứa con gái duy nhất mà nó biết dám cạo phăng mái tóc rồi tỉnh bơ đi ngang qua lũ choi choi trong xóm, phớt hoàn toàn những lời trêu chọc ác ý.
Nó nhớ những khi 2 đứa đi cùng nhau vào chợ, 1con ốm nhách cao nhong nhỏng, 1 con thì cứ như lon sữa ông thọ di động . Quả là thu hút ánh nhìn của mọi người.
Ôi tuổi thơ
Năm lớp 9, lon sữa của nó theo ba mẹ chuyển công tác vào sài gòn. Nó cũng vào trỏng sống luôn. Cả một nỗi trống trải khi không còn bạn... Khoảng sân mỗi khi nó đi học về ngang không còn bóng của 3 đứa trẻ nữa.
mỗi kì nghỉ hè những năm đó, nó lại thấy 1 đứa ào chạy sang nhà mình. vào phòng nó kể chuyện gia đình rồi nước mắt ngắn dài. Mãi khi nhóc Pin an ủi hết lời thì lại quay sang hỏi nó :" Ở nhà vẫn một mình thế này à?" .... Mày có biết tao lại muốn khóc không con kia?
Về sau ba mẹ nhóc ù cho người ta thuê khoảng sân để làm ...quán nhậu. thế là kỉ niệm của nó cũng thấp thoáng nỗi buồn...
Năm lớp 7, nó bắt đầu chơi bóng rổ. Má đe nạt nó, cấm nó giao du nhiều với thằng Lắc ku xít. Nhưng nó biết, thằng em nó bản chất không phải là người xấu, chỉ là do thằng ku không có người định hướng mà thôi. Mà cái tính nó, bướng bỉnh lắm còn gì. Thằng em nó đi chơi với mình cũng tử tế thì có cái cớ gì lại xa lánh nó. Thế là 2 đứa tập tành đập tưng bừng quả bóng cam to đùng. Niềm vui lại nhem nhúm .
Những buổi chiều 2 đứa xách xe đạp chạy ra nhà thi đấu ngoài bãi biển, nhảy ném tưng bừng cho tới khi tay chân rã rời, mồ hôi túa như mưa, lại rủ nhau xuống biển. Kết quả là tối về rên hừ hừ vì cảm lạnh.
Ô hóa ra nó cũng có năng khiếu thể dục thể thao lắm . Những tiết thể dục đá cầu, nhảy sào, đá bóng đều đạt điểm dễ dàng. Năm lớp 9, con bạn cùng lớp , lại cùng khu phố quyết nắm đầu nó bắt tham gia vào đội tuyến bóng đá nữ để tham gia giải đá trong nhà toàn thành.
Ui mẹ ơi, không bao giờ quên được cái trận đầu tiên. Nó bị anh thầy bắt làm thủ môn, vừa lò dò bước vào cầu môn, cô trọng tài đã bắt tháo kính ra vị sợ nguy hiểm. Gỡ ra... thổi còi ... bắt đầu trận... giây thứ 45... vào lưới nhặt bóng vì thủ môn không thấy đường chụp banh....
Anh thầy hoảng quá, cho thủ môn lên làm tiền đạo luôn . Thế là lại được mang kính. Không có nổ nha, 1 quả phạt góc cho đồng đội gỡ hòa, và một bàn thằng đẹp như ...Ronaldo
Đó là nhờ cái tính bon chen hay đi chơi bóng với mấy thằng con trai, với thằng ku xít mà có chút căn bản, chứ cứ chạy te te như vịt kiểu mấy bà thì khi nào mới win
Vào cái sự xấu hổ sau cái phút huy hoàng thật là...
Nó không ngờ mấy giải đấu trong nhà lại được tường thuật trên truyền hình địa phương. Thế là về nhà bị mấy cô mấy chú chọc không biết đường nào tránh được
Năm ấy đội nó thắng giải 3, vì mấy đội khu khác...trâu quá. Tiền đạo Pin ''ròm'' bị chăm sóc, chân sưng mấy ngày mới khỏi. Thế là anh thầy dẫn cải đội đi ăn lẩu mừng chiến công.... . Con nhóc lại hăng hái bảo sang năm lại gọi nó vào, nó hoảng hồn xin kiếu. Thể với chả thao...
...
Lớn lên một chút nữa, nó bắt đầu thấy những khoảng trống trong lòng. Là năm 15tuổi, khi nó bắt đầu thấy cô đơn trong căn nhà quen thuộc. Nó chìm đắm trong internet,trong âm nhạc, phim ảnh và ...chán tới trường. Có lẽ đó là lần duy nhất mà Má thất vọng về nó. Nó cố ý như thế, cái tuổi bồng bột ngu ngốc.
Để rồi sau đó. mãi mãi quyết tâm sống trong cái thế giới riêng của mình.
Cấp 3, Phải rồi, nó đã nói quá nhiều về khoảng thời gian này. Sống hoàn hảo với Má, im lặng trước thắc mắc của giáo viên về những lần má vắng mặt họp phụ huynh. Cách lạnh lùng trong cư xử vs bạn bè,
Cùng một trái tim bắt đầu biết đập những nhịp lạ thường vì 1 người xa xôi. Và bắt đầu những ngày không còn bình yên.
Là những niềm vui, nỡi buồn
Là những tháng ngày chờ đợi, hạnh phúc, rồi gục ngã và tự đứng dậy,
Tự biến thành người lớn với những toan tính, cách sống khác hoàn toàn, cùng với những yếu đuối không thể xóa đi. Và vết cắt sâu trong tâm hồn.
Đó là hôm nay. Nhưng thôi hãy khoan nói về ta hôm nay. hãy đễ kí ức lưu lại thế này đã.
| |