| Khi cô đơn ta mới thấy cái lạnh, cái lạnh ngấm từ bên trong ngấm ra...Cái lạnh buốt giá trong tim thấm vào xương tủy..tưởng như còn hơn cả cái lạnh của vùng cực bắc xa xôi kia ...Ngồi lặng lẽ trong phòng với chiếc máy tính... Bất chợt, muốn nhìn lại những thứ vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm đã qua...
Ngọt ngào, cay đắng và dối trá. Mỉm cười và đóng chúng lại như một thói quen...
... Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn thấy nhớ một điều gì đó,một ai đó thật nhiều... Có những nỗi nhớ vẫn hoài không mang tên... Chợt lặng lẽ thở dài...
Trời lại trở lạnh... đột ngột... Lạnh buốt giá hai bàn tay... Mưa.. và mưa... Triền miên...
Chợt nghĩ mình vẫn còn may mắn... Mình vẫn có chỗ để ngủ, vẫn có gia đình êm ấm... Đâu đó ngoài kia vẫn có người co ro trong những tấm bìa mỏng,nhưng kẻ lang thang đang có gắng kiếm tìm chút hơi ấm,tìm chút gì đó để xua tan đi lạnh giá ...Đêm nay, đi đâu về đâu... Cuộc đời là vậy,đầy những éo le,những bất công! ...Nhưng éo le đến đâu,bất công đến đâu ..thì sống vẫn cứ phải sống..............................
.................. ...................... Một chút mưa lạnh giữa đêm... ko ngủ được... Một chút... lại làm ta nhớ...! Có những nỗi buồn miên man theo năm tháng, có những vết thương vẫn hoài âm ỉ, có những ký ức vĩnh viễn ko thể xóa nhòa... phải sống thế nào để khỏa lấp đi sự cô đơn...?! Đôi khi cũng thèm nắm một bàn tay, thèm một nụ cười, thèm một ánh mắt rạng rỡ... nhưng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua... Đâu đó có bàn tay xòe ra cho ta nhưng ta rụt tay mình lại... Đâu đó có một nụ cười dành cho ta nhưng ta cúi mặt lặng thinh... Và đâu đó có một ánh mắt sẻ chia nhưng ta cũng chẳng dám ngước nhìn... Bởi ta biết một phần nào đó trong trái tim ta... ko thể nguôi ngoai... ... Đêm... Ta trăn trở... Người ta có thể vui vẻ thoải mái đến với người khác. Nhưng ta thì ko... Vì ta cố chấp...?! Đêm... Ta lại mải mê đi tìm cho mình câu trả lời... Ta ko hiểu... Vì ko hiểu.. nên đôi khi ta mơ hồ tự hỏi: "Liệu đó có phải là tình yêu??! Hay đã từng là tình yêu??!..." Chợt nhớ đã đọc ở đâu đó:"...Có lẽ trong cuộc đời, chẳng có gì ngọt ngào mà mơ hồ đến thế. Đó là cảm giác của mối tình đầu chớm nở... Và cũng có lẽ, trong cuộc đời, chẳng có gì xót xa mà rõ ràng đến thế, đó là cảm giác của mối tình đầu tan vỡ..." Ta đã sai ở chỗ nào...?!! ... Lạnh... Ta lại vẩn vơ nhớ về điều gì rồi... Đêm nay ta lại làm sao ấy nhỉ..?! Là nhớ ư...?! Ta cũng ko biết... Là yêu ư...?! Ta cũng chẳng hiểu... Biết làm gì... hiểu làm gì... khi ta ko bảo đc con tim... ... Đôi khi cái cảm xúc làm cái cảm giác đau... Đôi khi.. ta sợ trái tim mình vô cảm... ... Đêm thật vắng và lặng lẽ... Ta lại trở về với những suy nghĩ trong ta... Nhưng....hãy thôi.....ta sẽ đặt dấu . hết Tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên... Thời gian trôi sẽ xóa đi tất cả... Niềm đau,nỗi buồn,sự cô đơn,......rồi cũng sẽ qua thôi... Rồi ngày mai... Ta sẽ lại mỉn cười | |