Giá mà tớ cao thêm một cây thước 10cm thì cuộc đời tớ không phải .......lùn như thế này. Nhưng nếu thế thì sao cậu có thề đưa tay xoa đầu tớ mỗi lúc tớ bùôn, sao cậu có thể cầm bút chì đánh vào cái đuôi tóc hay nghoe nguẩy của tớ dc. Thề thì thôi, chấp nhận 1m67. Chẵng biết từ lúc nào cậu ghé thăm cuộc đời tớ như định mệnh, tớ không đếm dc đâu những ngày cậu làm tớ cười đến mỏi cả xương hàm cũng như chẳng nhớ dc những điều thật đáng nhớ cậu đã làm cho tớ. Như thời khoá biều bất di bất dịch luôn luôn trong đầu cậu song song với lịch chơi bóng, 4h30 nhá máy gọi tớ dậy học bài( vì tớ hay ngủ trể, cũng ko thích vặn đồng hồ đâu, khoái đọc những dòng tin nhắn ngốc xít của cậu cơ),6h thứ 2 đợi tớ trước cổng nhà và cùng tớ đi ăn sáng ( bữa sáng rất quan trọng nhá), lắm lúc chẵng đói xíu xiu nào nhưng vẫn thích đi ăn sáng cùng cậu ( có wá tham không nhỉ?).... những ngày còn lại tớ phải tự thân vận động thôi, cậu bảo tớ phải năng hoạt động vào, péo ú khổ thân...
Nói thế không phải tớ tân bốc cậu thành một mr.right hoàn hảo, cũng như những chàng trai tuổi “bẻ sừng” cậu cũng có nhìu tật xấu “ đáng iu” lắm có biết không?!. đi chơi không thèm đội nón, bị bịnh cũng ko thèm nói với tớ, sĩ diện wá chừng. Tội nhất là những ngày thức coi đá banh khuya wá, sáng dậy ko nổi => không học bài=> điểm thấp. nhìn mặt cậu đỏ rần, gãi gãi đầu tớ biết cậu ngượng ngùng và tránh ánh nhìn của tớ( thề là mấy thằng cùng bàn cậu sẽ nói cậu luỵ tớ nhưng cậu mặc kệ và ngày hôm sau thể nào cậu cũng tự xung phong lấy lại những gì đã lỡ làm mất cho mà xem). Tớ còn thík ngồi cạnh cậu khi cậu đang chăm chú giải một bào toán khó, trông đến tội và lúc hoàn thành xong rồi thì mặt như trẻ dc wà .đúng là một bộ óc pro, chả bù cho tờ cố gắng lắm cũng chỉ dc nửa bài toán “sao”( khó nuốt wá, lại khô khan), đây là điều bí mật của tớ, không nói cho cậu biết đâu:..... KHÂM PHỤC CẬU NHẤT NHẤT...... Nhớ những ngày trời chuyển mùa, gió lạnh, khi vào lớp tớ đã thấy ly sữa đậu ấm ơi là ấm trên bàn, khỏi phải nói lúc ấy tớ hạnh phúc đến nhừơng nào, bỏ ngoài tai lời mấy bà tám chọc ghẹo luôn, wên mất chưa nói với cậu lúc ấy nụ cười cậu đẹp như nắng sớm í. Kỉ niệm của tụi mình thì nhiều thiệt là nhiều, hôm cậu thi đá banh tớ mon men đi theo ( rình thôi vì tớ biết cậu sẽ bị áp lực khi thấy tớ), nhưng hôm đó về bị bịnh cả một tuần làm cậu lo sốt vó. Haizzzzz. Tớ wả thật hậu đậu wá chừng.
Nếu tớ cao thêm 10cm nữa thì sao nhỉ??. Sẽ chẳng cần cậu lấy cuốn sách trên kệ trên cùng nữa đâu ,lúc đó thì đừng hòng lên mặt với tớ. Tớ sẽ thừa chiều cao để cho qua lưới những cú bóng chuyền đẹp mắt không thua j “ ai kia”cho mà coi, cậu sẽ không còn dc nháy mắt với tớ lúc dc thầy thể dục khen nữa đâu..... người đó sẽ là tớ..keke
Cậu cũng chưa nói thik tớ nữa kìa nhưng qua hình trái tim cậu vẽ trên bàn ở lớp học thêm nơi tớ ngồi làm tớ tự hiểu, hơn ai hết tớ biết cái câu đó khó nói đến nhường nào vì tớ cũng chưa nói cho cậu biết nữa đó.nhưng bật mí cho cậu là trong nhưng con hạc tớ gấp cho cậu là những lời chúc tớ nghỉ nát óc và cố tìm đi nhé, có một con có dòng chữ :I LUV U đấy, bí mật, .......2 đứa mình biết thôi.
Nhớ cái hôm cậu sốt, tớ viết giấy : “ mệt lắm ko?”- “ không mệt, ca7u cười thì mình ko mệt, nhưng lúc này thì đừng cười tớ sẽ “cảm nắng” nặng hơn đây!”.. cậu là người ngốc xít nhất mà tớ từng thấy. nhưng tớ nghĩ kĩ rồi, ko thèm cao nữa, cứ như thế này thôi cũng tốt, vì còn để chỗ cho cậu lấp đầy nữa chứ nhỉ.?..